Đỗ Việt Khoa nói về bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân

By Đỗ Việt Khoa

Thời gian vừa qua có quá nhiều người bàn luận phê bình và thậm chí lên án Bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân trái ngược hẳn với sự sôi nổi kỳ vọng và hiến kế cho Ông cuối năm 2006 khi ông dám phát động 2 không đánh thẳng vào tiêu cực lớn của nền giáo dục.

Bao nhiêu là chuyện yếu kém được nở rộ trong khi chuyện cũ chưa xử lý xong: Chuyện đại học rởm mọc ra vô tội vạ. Chuyện chương trình sách giáo khoa. Chuyện đến năm 2010 gv sẽ sống bằng lương. Chuyện Bộ GD phớt lờ bệnh lạm thu. Chuyện dạy thêm học thêm ...và gần đây là chuyện ĐVK xin thôi việc.

Người ta đổ lên đầu ông Nhân tất cả những yếu kém đó. Tôi cho là không công bằng.Vò đầu ngẫm mãi tôi mới tạm kết luận thế này: Lỗi hệ thống.

Ông Nhân không có quyền can thiệp vào cấp THPT trở xuống. Các cấp này do tỉnh huyện quản lý. Đố ông Nhân cách chức được 1 hiệu trưởng phổ thông nào. Thêm tâm lý cho rằng phân quyền rồi thì tỉnh huyện đó phải chịu trách nhiêm Bộ GD ngày càng ngại đụng chạm vào các cấp kia. Đã nhiều lần lãnh đạo sở GD Hà Tây HN không chấp hành chỉ đạo của Bộ. Sở GD ĐT Hà Nội bây giờ chỉ ngại ông Bí thư thành ủy ông chủ tịch TP HN mà thôi. Tuy là Bộ trưởng ông Nhân không phải là ủy viên Trung ương như ông Bí thư và chủ tịch TP HN. Rồi vô số mối quan hệ lằng nhằng phức tạp trong giới lãnh đạo nữa chứ mà mấy ai dám vượt qua.

Các trường ĐH mọc lên dễ dàng phải xem lại do ai? Ông chủ tịch UBND các tỉnh ký đề nghị thành lập ĐH. Lãnh đạo các Bộ chủ quản xét. Ông thủ tướng phê chuẩn. Cái cơ chế xin cho nó dẫn đến như vậy.

Chuyện SGK: Ông Nhân lên làm bộ trưởng tháng 7-2006 trong khi đó SGK mới đã được phê duyệt phát hành từ trước đó. Dư luận lên tiếng thì ông Nhân có chỉ đạo giảm tải rồi. Đừng nói rằng SGK mới quá dở. Tôi thì thấy SGK bộ môn của tôi viết hay hơn SGK cũ nhiều.

2010 gv sẽ sống được bằng lương. Lời hứa không thực hiện được? Ông Nhân quan tâm đến đời sống gv như vậy chứng tỏ cái tâm của ông ấy. Lời hứa cố gắng đến năm 2010 gv sống được bằng lương không khả thi vì bộ tài chính QH chính phủ không phê duyệt đề án lương này. Mà xin hỏi: thế hiện nay không sống được bằng lương sao giáo giới vẫn sống? Tôi biết những gv môn phụ không dạy thêm vẫn sống được bằng sự tiết kiệm chi li từ lương. Phải nói cho đúng: chúng ta vẫn sống được bằng lương nhưng sống còn khó khăn chật vật. Ai không chịu được cứ rời ngành GD ra ngoài mà làm KT đi . Hôm nay ông Nhân đã trả lời báo chí đây: http://vietnamnet.vn/chinhtri/201006/Bo-truong-Luong-giao-vien-da-tang-gap-doi-914742/.

Cả 1 cơ chế 1 hệ thống 1 lực lượng con người không đồng nhất vận hành ì ạch như thế thì cái chức Bộ trưởng Bộ GD thật là khó thật là nóng.

Tôi không tin là ông Bộ trưởng kế tiếp tới đây giải quyết được. Ông Nhân với 2 không đã là 1 thành công rất lớn mà hàng chục năm qua bộ trưởng trước để mặc. Tiêu cực thi cử và bệnh thành tích có quay lại hay không thì do chính hiệu trưởng và gv các trường góp phần. Đừng thấy thanh tra Bộ giảm đi là coi thi lại buông lỏng kiểu nhẹ tay cho các cháu nó nhờ....Mỗi gv đi coi thi không tự giác làm nghiêm thì đừng đổ lỗi cho Bộ.

Tuần qua tôi làm đơn xin thôi việc đã làm ảnh hưởng tới Bộ trưởng. Đại Biểu QH Lê Công Cuông hôm qua đã truy vấn Bộ trưởng rấy gay gắt về nhiều vấn đề. Tóm lại tôi thấy cần đánh giá về Bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân cho công bằng.

Về phía tôi tôi trách Bộ trưởng hiền quá. Quyền lực trong tay có mà không dùng. Ra quân thì nửa vời ắt sẽ bị cái sức ì cái phản lực nó đè bẹp

More...

Tổng thanh tra chính phủ và giám đốc sở GD ĐT Hà Nội trả lời báo chí:

By Đỗ Việt Khoa

Thanh tra chính phủ có trách nhiệm trong “vụ thầy Khoa

28/05/2010 06:54 (GMT +7)

Bên lề Quốc hội Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Văn Truyền ngày 27-5 cho biết như vậy.>> "Người đương thời" Đỗ Việt Khoa xin giã từ nghề giáo-

Là Tổng thanh tra Chính phủ ông có nghĩ rằng việc thầy Đỗ Việt Khoa xin thôi nghề là phản ánh một sự lùi bước?

- Ông Trần Văn Truyền: Tôi nghĩ có thể thầy Khoa đang thấy rằng có những vấn đề mà nêu ra tác động và làm tổn thương đến mình nhiều quá nhưng nhìn về cái chung cũng chưa được bao nhiêu đặc biệt là khắc phục những vấn đề tiêu cực thấy vẫn chưa được nhiều.Thầy Khoa có thể thấy rằng khó và xin ra khỏi ngành để đỡ phải dấn thân đỡ phải đương đầu. Đây là một cách xử sự. Tôi nghĩ rằng Đảng và Nhà nước đang khuyến khích chống tham nhũng tiêu cực và công việc này phải bắt đầu từ các cá nhân. Chống tham nhũng mà hô hào chung không ai dám làm gì đặc biệt khi chống lại bị tổn thương thì làm sao chống được. - Từ sự việc này ông suy nghĩ gì về cơ chế khuyến khích và bảo vệ những người chống tham nhũng tiêu cực?- Hiện chúng ta chưa có cơ chế đầy đủ rõ ràng để bảo vệ những người có công có thành tích hoặc hành động dũng cảm dám tố cáo hoặc dám chống tham nhũng tiêu cực.Tuy nhiên Luật Khiếu nại tố cáo cũng có những điều khoản cấm các hành vi trả thù trù dập trả đũa hoặc thậm chí khống chế những người dám tố cáo.Do đó vấn đề hiện nay là phải thực hiện quy định hiện có cho nghiêm đồng thời bổ sung những cơ chế tích cực hơn. Trong trường hợp những người chống tham nhũng tiêu cực bị trả thù trù dập thì phải có cơ quan chức năng xem xét và xử lý đến cùng để bảo vệ.- Sự việc liên quan tới thầy Khoa thì sao thưa ông? - Nếu thầy Khoa có bằng chứng cụ thể thì tôi nghĩ rằng các cơ quan của Nhà nước sẽ có trách nhiệm. Riêng Thanh tra Chính phủ cũng sẽ có trách nhiệm trong việc này.

- Ông có lời nhắn gửi gì đến thầy Khoa trong lúc này?

- Tôi muốn nói với mọi người là đấu tranh chống tiêu cực rất gian nan vô cùng khó khăn và thậm chí nguy hiểm nữa. Song đây là vấn đề sống còn của đất nước chế độ và bức xúc của xã hội cũng như nhân dân. Do vậy rất cần những con người dũng cảm dám dấn thân dám đương đầu. Chính vì thế tôi muốn khuyên mọi người và thầy Khoa rằng nên bình tĩnh và phải kiên trì.Theo Người lao độngTổng Thanh tra Chính phủ nhắn nhủ đến thầy Đỗ Việt KhoaCập nhật lúc 07:45 Thứ Sáu 28/05/2010 (GMT+7) - Đối thoại phòng chống tham nhũng trong lĩnh vực giáo dục sẽ được khai mạc vào sáng nay (28/5). Trao đổi với báo chí bên hành lang Quốc hội hôm qua khi được hỏi về trường hợp của thầy giáo Đỗ Việt Khoa Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Văn Truyền cho rằng thầy Khoa cần "rất bình tĩnh kiên trì vì đây là cuộc đấu tranh lâu dài và rất gian nan".Còn hô hào nhiều quáTổng TTCP Trần Văn Truyền: Phải dám đương đầu. Ảnh: VA- Ông có thể cho biết một vài nội dung quan trọng sẽ được tập trung bàn bạc trong đối thoại lần này?Chúng ta đang quan tâm vào 3 lĩnh vực: một là tình trạng dạy thêm và học thêm hai là tình trạng thi cử và ba là việc thu phí.Bộ GDĐT các cơ quan chức năng của Chính phủ và các đối tác nước ngoài sẽ có các báo cáo nhằm đánh giá lại thực trạng tham nhũng trong lĩnh vực giáo dục và đưa ra những giải pháp phòng chống tham nhũng trong lĩnh vực này.

- Ông có suy nghĩ gì về thực trạng đấu tranh chống tham nhũng tiêu cực trong lĩnh vực giáo dục hiện nay?Đảng và Nhà nước đang khuyến khích chống tham nhũng và chúng ta phải bắt đầu từ các cá nhân.Bởi vì tham nhũng diễn ra trong từng cá nhân và người chống tham nhũng cũng phải có hành động ở từng cá nhân.Chứ bây giờ chúng ta cứ hô hào chống tham nhũng nhưng rồi không ai dám làm gì mà nếu làm rồi cũng bị chùn bước vì chịu quá nhiều áp lực đe dọa...Mình phải chấp nhận khi dấn thân vào việc này thì đương nhiên sẽ có những tổn thương và nguy hiểm.Vì vậy trước hết chúng ta phải có bản lĩnh dám đương đầu.Ngay như bản thân tôi mỗi khi có kết luận thanh tra chỗ này chỗ khác thì ít hay nhiều vẫn bị ảnh hưởng về mặt tình cảm quan hệ ứng xử với nhau.Nhưng như từ tôi hay dùng là "đã dấn thân thì phải có sự hy sinh". Tuy có thể mất mát về phía mình nhưng được cho cái chung thì vẫn phải làm."Tiêu cực trong giáo dục vẫn nhiều"- Nhiều ý kiến cho rằng các phong trào chống tiêu cực trong ngành giáo dục chỉ mới dừng lại ở mặt hình thức ông nghĩ sao?Phải thừa nhận tiêu cực trong vấn đề giáo dục vẫn có nhiều mặc dù Bộ GDĐT đã đề ra rất nhiều phong trào.Giai đoạn ban đầu việc nào cũng cần có sự phát động để từ đó chúng ta chuyển ý thức đến hành động.Nhưng bây giờ chúng ta phải đi vào chiều sâu bằng việc làm cụ thể đưa ra các quy chế cụ thể. Khi nó đã đi vào chiều sâu thì bớt rầm rộ cũng là lẽ đương nhiên.Chưa có cơ chế rõ ràng bảo vệ người tố cáo

- Ông nghĩ gì khi biết thông tin thầy giáo Đỗ Việt Khoa người hăng hái trong chống lại các tiêu cực trong ngành giáo dục vừa qua xin nghỉ việc?Có thể thầy Khoa đã không chịu được những áp lực kể cả những sự đe dọa trù dập và thầy quyết định xin nghỉ việc đó cũng là một cách xử sự.Tôi nghĩ rằng đấu tranh chống tham nhũng tiêu cực là công việc rất gian nan vô cùng khó khăn và thậm chí rất nguy hiểm. Nhưng đây cũng là vấn đề sống còn của đất nước của chế độ do vậy rất cần những con người dũng cảm dám dấn thân dám đương đầu.- Với tư cách cá nhân ông có lời nhắn nhủ gì đến thầy Khoa lúc này?Tôi nghĩ thầy Khoa cần rất bình tĩnh kiên trì vì chống tham nhũng tiêu cực là một quá trình lâu dài và rất gian nan.Chúng ta cũng phải tìm ra được giải pháp để làm sao vừa bảo vệ được mình vừa tiếp tục kiên trì với con đường chống tiêu cực chống tham nhũng.

- Chúng ta đã có cơ chế gì để khuyến khích và bảo vệ người dám đứng lên tố cáo tham nhũng tiêu cực?Hiện nay tôi thừa nhận chúng ta chưa có cơ chế nào đầy đủ rõ ràng để bảo vệ những người dám đứng ra tố cáo tham nhũng.Mặc dù trong Luật khiếu nại tố cáo cũng có quy định cấm các hành vi trả thù trù dập trả đũa hoặc thậm chí khống chế những người dám tố cáo nhưng thực tế vẫn rất khó khăn.Do đó chúng ta phải thực hiện các Luật hiện có cho nghiêm trước đã rồi sau đó chúng ta mới bổ sung bằng những cơ chế tích cực hơn.Các hành vi trả thù và trù dập hiện nay rất phức tạp tinh vi cho nên cần có những cơ chế quy định rõ ràng thời gian tới.

Cao Nhật - Thanh Nga ghi http://vietnamnet.vn/chinhtri/201005/Tong-Thanh-tra-Chinh-phu-nhan-nhu-den-thay-Do-Viet-Khoa-912828/

 

 

Sẽ rà soát lại quá trình giải quyết vụ việc của thầy Khoa

Trao đổi với VnExpress.net sáng 28/5 Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Nguyễn Hữu Độ cho hay sẽ xin ý kiến các cấp quản lý để chỉ đạo vụ việc thầy Đỗ Việt Khoa người vừa có đơn xin nghỉ dạy vì cho rằng bị trù dập sau tố cáo.> Dấn thân chống tiêu cực phải chấp nhận sự hy sinh Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Nguyễn Hữu Độ. Ảnh: Hoàng Hà.

- Vừa qua cho rằng mình bị trù dập cô lập thầy giáo Đỗ Việt Khoa đã gửi đơn xin nghỉ việc lên Sở GD&ĐT Hà Nội. Vụ việc này được Sở giải quyết như thế nào?

- Sở mới chỉ nhận được đơn xin nghỉ việc của thầy Khoa cách đây 2 hôm. Theo quy trình trước tiên thầy Khoa phải gửi đơn đến cơ quan quản lý trực tiếp là nhà trường. Chúng tôi đã có văn bản gửi thầy Khoa hướng dẫn gửi đơn đó cho nhà trường. Chúng tôi sẽ thông tin đầy đủ sau khi làm việc xong với nhà trường.Việc tố cáo của thầy Khoa thanh tra Sở đã trực tiếp giải quyết có kết luận thanh tra có xử lý sau thanh tra và báo cáo với Bộ thông báo với hội đồng sư phạm.

- Thầy Khoa xin nghỉ việc vì cho rằng các tố cáo đến nay không được giải quyết thỏa đáng. Vậy sắp tới Sở có kiểm tra lại các kết quả thanh tra trước đây?

- Chúng tôi sẽ rà soát lại toàn bộ quá trình giải quyết vụ việc của thầy Khoa sau đó báo cáo với các cấp quản lý để xin ý kiến chỉ đạo. Trước mắt Ban giám hiệu THPT Vân Tảo phải có báo cáo đầy đủ về việc của thầy Khoa và sau đó sẽ xem xét đơn nghỉ việc.

- Là lãnh đạo Sở ông nghĩ sao về phản ứng của thầy Khoa?- Sau khi thầy Khoa có đơn gửi trường chúng tôi sẽ gặp trực tiếp để lắng nghe ý kiến. Việc giải quyết tố cáo của thầy Khoa chúng tôi đã làm theo đúng Luật Thanh tra. Sau khi Sở có kết luận chính thức thầy Khoa chưa hài lòng lại tiếp tục có đơn. Chúng tôi báo lại thầy Khoa rằng đơn không có gì mới nên kết luận thanh tra vẫn giữ nguyên.Về phía sai phạm của trường Sở đã thành lập hội đồng kỷ luật do đại diện của quận ủy huyện ủy Thường Tín cùng tất cả lãnh đạo Sở để họp bàn xem xét xử lý sau thanh tra và công khai việc này tại hội đồng. Sở khẳng định đã làm theo đúng quy định. Trước việc làm của thầy Hiệu trưởng hội đồng đã đưa ra hình thức rút kinh nghiệm sâu sắc trong Ban giám hiệu trong tập thể nhà trường.Sau 20 năm đứng trên bục giảng và 4 năm công khai chống tiêu cực thầy giáo Đỗ Việt Khoa đã nộp đơn xin nghỉ việc. Ảnh: Tiến Dũng.- Lâu nay giữa lãnh đạo trường và người tố cáo tiêu cực đã có những dấu hiệu của "cơm chẳng lành canh chẳng ngọt". Sao Sở không có biện pháp giải quyết nào hiệu quả hơn để thầy Khoa phải nộp đơn xin nghỉ việc?

- Tôi sẽ phải tìm hiểu lại công việc của thầy Khoa. Sở sẽ gặp để nghe tâm tư cũng như đề xuất của thầy Khoa. Chúng tôi cũng đặt vấn đề với nhà trường phải giải quyết cải thiện mối quan hệ động viên thầy Khoa yên tâm công tác. Nhưng mọi việc phải xem lại thực tế vì tôi đang chờ trường báo cáo.

Tháng 9/2009 Sở GD&ĐT họp công bố hình thức kỷ luật "rút kinh nghiệm sâu sắc" đối với ông Lê Xuân Trung - Hiệu trưởng THPT Vân Tảo. Tuy nhiên trao đổi với VnExpress.net thầy giáo Đỗ Việt Khoa khẳng định không biết thông tin gì về mức kỷ luật của người mình tố cáo. "Việc Sở Giáo dục Hà Nội không thông báo cho tôi kết quả xử lý là thể hiện sự thiếu tôn trọng" thầy Khoa nói.Theo kết luận của thanh tra Sở GD&ĐT Hà Nội lãnh đạo THPT Vân Tảo sai khi thu 7.000 đồng cho 120 phút dạy thêm việc liên kết với một trung tâm đào tạo tin học thu 420.000 đồng không báo cáo Sở là sai tập thể lãnh đạo và cá nhân hiệu trưởng phải chịu trách nhiệm...

http://vnexpress.net/GL/Xa-hoi/Giao-duc/2010/05/3BA1C5D4/ Tiến Dũng thực hiện

http://img217.imageshack.us/img217/8059/sothongbao.jpg

 [URL=http://img217.imageshack.us/i/sothongbao.jpg/][IMG]http://img217.imageshack.us/img217/8059/sothongbao.jpg[/IMG][/URL]Uploaded with [URL=http://imageshack.us]ImageShack.us[/URL]

More...

Một trường học có 5 thư ký và 1 trợ lý hiệu trưởng

By Đỗ Việt Khoa

Điều lệ trường THPT điều 20 có ghi: Mỗi trường chỉ có 1 thư ký do hội đồng GD bầu ra.

Như thế này trường THPT Vân tảo thuộc hạng kỷ  lục quốc gia. Tiêu chuẩn thư ký nhiều hơn cả thủ tướng.

 

 

 

Huy động hàng chục GV và hs đi tập văn nghệ suốt 2 tháng dưới sự huấn luyện của 2 thầy lạ:  

 

 

 

More...

Rất nhiều lớp gv bỏ giờ như thế này. Kinh khủng về kỷ cương.

By Đỗ Việt Khoa

Lớp 11A9 là 1 lớp có gv Vật lý thường xuyên bỏ giờ.Từ ngày 2-3-2010 đến hết năm học gv môn lý hầu như không hề lên lớp như clip nàyĐơn giản vì đó là thầy Nguyễn ĐV thành viên tổ giáo vụ.Nhiều gv khác cũng bỏ giờ tương tự. 

Lãnh đạo sở có còn nói là nghiêm túc không?

 

 

 

More...

GV bỏ giờ hàng loạt. Kỷ cương trường lớp thế này sao đành.

By Đỗ Việt Khoa

Một buổi học của trường THPT Vân Tảo - Thường Tín- Hà Nội là như thế này đây. Kỷ cương ở đâu: Hàng loạt lớp không có giáo viên dạy. Học sinh phải tự quản hoặc ra ngoài hành lang ngồi hay là đi lại tự do trong giờ học.Ai nhắn ông Nguyễn Đức Vui chánh thanh tra Sở xem giúp video này và đề nghị ông rút lời nói: Vân Tảo có kỷ luật nghiêm túc hơn trước trên tờ báo ANTG ngày 2-6-2010

 

More...

Một số clip+ ảnh về trường THPT Vân Tảo

By Đỗ Việt Khoa

Một buổi học có đến 4 chục hs đến muộn hoặc đi dép lê bị đuổi về cả buổi:  Nhiều năm qua luôn tồn tại tình trạng này. Trong thời gian dài từ tháng 12-2007 đến tháng 9-2009 nếu 7h30 vào lớp thì 7h25 trở đi sẽ đuổi hs về cả buổi. HS đi dép lê không đeo thẻ không sơ vin. nhuộm tóc cũng bị đuổi về như vậy. Trong khoảng thời gian này trên 1 vạn lượ hs bị đuổi như vậy. Trả lời pv báo vnexpress và tiền phong ngày 31-12-2007 ông LXT xác nhận có dùng biện pháp trên.Phát biểu trước buổi giao lưu phụ huynh hs sáng 18-11-2008 ông Trung tuyên bố: tôi là hiệu trưởng kiêm bí thư tôi chịu trách nhiệm.Từ tháng 9-2009 tình trạng đuổi hs tùy tiện như vậy đã giảm bớt nhưng vẫn thi thoảng đuổi hs về cả buổi.Tuy nhiên thanh tra sở GD kết luận rất bao che rằng  ko có chuyện đuổi hs cả buổi. 

More...

Đỗ Việt Khoa giã từ nghề giáo

By Đỗ Việt Khoa

“Người đương thời” Đỗ Việt Khoa giã từ nghề giáo
Cập nhật lúc 06:45 Thứ Tư 19/05/2010 (GMT+7)
“Người hùng” trong chống tiêu cực chống giả dối trong thi cử “nổi tiếng” một thời - Thầy giáo Đỗ Việt Khoa Trường THPT Vân Tảo (Thường Tín Hà Nội ) sẽ nghỉ dạy vào tháng 7/2010.
Trò chuyện với VietNamNet thầy giáo Khoa cho rằng “đó là một quyết định khó khăn vì không còn đường lựa chọn”….
 Sau 4 năm (từ năm 2006) mái tóc “Người đương thời” đã bạc nhiều. Đỗ Việt Khoa có lẽ không phải là “người hợp thời” bởi quá cô độc trong cuộc đấu tranh chống tiêu cực.Cô con gái nhiều lúc đã không dám nhận là con bố Khoa người vợ có lúc như phát điên định bế con đi khỏi nhà…
-Câu hỏi “được gì mất gì” đối với Đỗ Việt Khoa lúc này thật chua chát… Đằng nào cũng bị đuổi việc…
-Thời điểm nào anh bắt đầu nghĩ đến chuyện xin nghỉ việc?Là thời gian gần đây.
Tôi đã từng gửi đơn tố cáo các sai phạm và liên tiếp yêu cầu Sở Thành phố hoặc Bộ giải quyết theo pháp lệnh nhưng Sở Giáo dục chưa bao giờ giải quyết. Họ không cho tôi kết luận thanh tra đã đành nhưng cũng không bao giờ có một quyết định hành chính nào xử lý các sai phạm mà Sở đã kết luận là đúng và sai. Giả sử tôi là người tố cáo sai tôi cũng mong Sở làm rõ kể cả việc ra định kỉ luật tôi nhưng Sở không ra một quyết định nào hết mà hoàn toàn làm ngơ.Tại sao tôi xin nghỉ việc? Không phải tôi đầu hàng mà đến lúc này tôi muốn tiến lên cũng không được lùi cũng không xong. 4 năm qua tôi bị xếp vào diện ”không hoàn thành nhiệm vụ” 3 năm nay không được nâng lương. Chịu đựng sự trù dập như thế mấy người chịu nổi? Nhưng tôi đã kiên nhẫn để yêu cầu cấp trên làm rõ trắng – đen.Giờ tôi cũng thấy “đấu tranh” chán quá rồi không “đấu” được nữa. Nhưng muốn xin chuyển trường thì theo quy định của Sở giáo viên phải hoàn thành nhiệm vụ trở lên.Theo pháp lệnh công chức thì 2 năm không hoàn thành nhiệm vụ thì sẽ bị thôi việc.
-Vậy tôi sẽ khó chọn con đường nào? Anh đã đi dạy gần hai mươi năm và rất tâm huyết với nghế giáo. Lúc này anh cảm thấy thế nào?
Tôi rất tiếc vì những gì tôi nghĩ phải làm để môi trường sư phạm trong sạch hơn thì giờ rơi vào ngõ cụt. Đấu tranh phải có người nào giải quyết nhưng hiện nay gửi đến mấy cái đơn lên Sở rồi đơn nằm yên đó không được xem xét thì phải?. Do đó tôi nản và có suy nghĩ “đằng nào người ta cũng đuổi việc mình thì thôi nghỉ trước đi…”. Tôi đã sống đúng lòng mình
-Sau 4 năm đấu tranh chống tiêu cực anh thấy mình được gì và mất gì?
Tôi chịu vô cùng nhiều áp lực. Ngay trọng vụ 2006 rất căng thẳng rồi và tiếp tục từ đó đến nay đấu tranh chống các tiêu cực của ngành giáo dục. 4 năm qua tôi thấy rắn rỏi lên vững vàng lên có suy nghĩ và quyết định khẳng khái sẵn sàng nói và làm quyết liệt hơn chứ không phải gặp tiêu cực là nhẹ tay với nó.
Câu hỏi được gì mất gì đối với tôi lúc này là chua chát vô cùng.Cái được lớn nhất là tôi sống đúng lòng mình. Tôi đã sống đúng lí tưởng mà tôi đã được dạy dỗ khi còn đi học.Việc tiêu cực thi cử đã được chấm dứt phần nào. Sau 4 năm cuộc vận động 2 không tôi thấy không còn việc đi giải bài tập thể ném bài tập thể nữa.HS thấy tỉ lệ trượt tốt nghiệp nhiều ở các khóa trước nên các em lo lắng và chăm học hơn trước nhiều.Cái trăn trở lớn nhất là không có cách nào chấm dứt được mấy tệ nạn của giáo dục hiện nay. Chẳng hạn như tình trạng loạn thu từ ở phổ thông lây lên đại học.Tệ nạn cưỡng bức học thêm và sự lãng phí trong giáo dục đào tạo. Chẳng hạn như việc HS phải học nghề và thi nghề lãng phí và không hiệu quả.
-Nhưng vợ con anh đã phải chịu quá nhiều sức ép. Khi viết một bài luận ở lớp con anh đã viết rằng gia đình của cháu không hạnh phúc khi ra đường cháu cũng không dám nhắc đến bố?
(Im lặng…)Không cậy là “Người đương thời” "Câu hỏi được gì mất gì đối với tôi lúc này là chua chát vô cùng".Nhiều người cho rằng sau vụ tố cáo tiêu cực thi cử năm 2006 anh nên dừng lại. Nhưng vì anh vẫn tiếp tục nên thậm chí bây giờ dư luận họ cũng không tin anh?Đúng đây là điều có thật. Nhưng tôi không chỉ vì bản thân mình nếu tôi vì bản thân mình để bảo vệ danh dự thì ngay vụ 2006 tôi lập tức dời khỏi ngành GD Hà Tây cho nó trọn vẹn.Nhưng có lẽ số tôi vất vả. Ra đường thấy sự bất bình thì lên tiếng… (cười) Nếu rời bỏ trường này là bất đắc dĩ chứ không phải tôi thích bỏ.Quay trở lại với câu hỏi “được gì mất gì” tôi thấy rằng cái mất kinh khủng nhất là rất nhiều người đồng nghiệp học sinh khi gặp tôi nói một kiểu sau lưng nói kiểu khác. Không ai dám lên tiếng.Về tâm lí thì tôi cảm thấy mất niềm tin.
Phải chăng cái danh “người đương thời” đã tạo ra áp lực đối với anh như là một sự kích thích khiến anh tiếp tục muốn là người hùng?
Điều đó không đúng tôi là người khiếm thính rất lười giao tiếp không làm chức vụ gì. Ai yếu thế thì tôi lên tiếng HS oan ức thì tôi bảo vệ.Chỉ có điều vụ việc 2006 một số người cho rằng Đỗ Việt Khoa hoắng huýt cậy mình là người đương thời…Cái danh “người đương thời” chỉ là 1 việc báo chí đã đưa lên để chứng thực việc đấu tranh chống tiêu cực thi cử đã thành công. Chứ tôi không được gì cả danh hiệu đó không bảo vệ gì được tôi cả. Tôi không nghĩ là có gì ghê gớm mà tôi chỉ là một giáo viên bình thường. Giải thích về quán internet anh Khoa cho rằng đó là sai lầm lớn nhất của anh. “Ở thời điểm mở quán net chưa bùng nổ game online như bây giờ mà khi đó chỉ chủ yếu là chát đọc báo tìm hiểu thông tin… con cái họ đến đây tôi đuổi về nhưng đâu có ai cảm ơn tôi nhưng họ vẫn nhìn vào đó để kết tội tôi. Thôi thì tôi cứ cố gắng tuân thủ đúng pháp luật” – anh Khoa nói.
-Anh có đặt vị trí ở góc độ một phụ huynh nếu có con học không khá mà việc chống tiêu cực khiến quyền lợi của con họ bị ảnh hưởng?
Thực ra nhiều người mong muốn kể cả tiêu cực đi nữa các thầy làm thế nào cho con tôi đỗ tốt nghiệp đóng tiền như thế chứ đóng gấp đôi gấp ba cũng đóng gian dối mấy cũng làm… Nhưng đối với sự phát triển của đất nước thì không thể chấp nhận sự gian dối đó.
-Không ai toàn diện trong mỗi con người đều có mặt xấu mặt tốt. Một lãnh đạo cũ của anh nói rằng anh tố cáo quá nhiều chuyện vụn vặt mà nó đã là thực trạng chung rồi. Anh có nghĩ mình là người có suy nghĩ quá tiêu cực không?Tôi nghĩ cái gì đáng đấu tranh thì đấu tránh cái gì không thì thôi. Những cái bé thì không cần nêu ra nêu cái lớn thôi.Nhưng có những cái đối với tôi là lớn rồi. Có thời điểm 73 HS bỏ học thì đâu phải là nhỏ.Chẳng lẽ nếu đã là thực trạng chung thì chỉ những sai phạm riêng Vân Tảo có thì mới tố cáo?
-Sau khi thôi việc anh sẽ làm gì?
Tạm thời tôi sẽ giúp đỡ vợ chăm sóc dạy 2 đứa con cho tốt. Phụ vợ đi chụp ảnh cài đặt máy tính internet. Sau đó tôi sẽ đi tìm việc làm.Kiều Oanh - Lan Anh (Thực hiện)

 

lê minh anh số 15 ngõ 36 phố Đào Tấn gửi lúc 19/05/2010 19:20:07Đổi lại thì gia đình vợ con thầy phải chịu hậu quả như vậy là không đáng. Xã hội cần phải đem lại sự yên bình cho cuộc sống của gia đình Thầy nhất là đối với vợ và con của Thầy. Dù sao tôi cũng sẽ luôn đứng về phía Thầy. Phạm Thu Nga Bà Rịa- Vũng Tàu gửi lúc 19/05/2010 09:56:58Tôi còn quá trẻ để góp ý kiến về một người lớn tuổi hơn tôi. Tôi chỉ xin gửi đến thầy Khoa một số suy nghĩ riêng của mình.Quyết đinh của thầy thật sáng suốt nhưng tôi nghĩ thầy nên ra quyết định ấy sớm hơn thì có lẽ tốt hơn rất nhiều.Với 20 năm kinh nghiệm làm giáo viên nhưng thầy ra quyết định thật trễ để khi thầy bước ra đi tuy là ngẩng cao đầu nhưng chắc rằng lòng thầy thật chua xót.Thầy đã làm gì sai để phải ra đi trong một tâm thế như vậy. Theo em cái sai của thầy là thầy chọn một con đường đi quá đơn độc để không thể đủ sức mà đi tiếp.Em là một người trẻ và thực dụng. Bởi vì trẻ và thực dụng nên em sẽ chọn cho mình con đường khác. Thầy nghĩ rằng mình có đủ sức lực để đấu tranh ư? Thật sai lầm và cái sai lầm đó đã thể hiện rất rõ trong hoàn cảnh của thầy lúc này. Trong xã hội này không chỉ mình thầy biết đấu tranh chống tiêu cực đâu mà còn nhiều và rất nhiều người khác nữa trong đó có cả em.Đất nước ta đấu tranh giành độc lập đâu phải chỉ bằng hô hào và phụ thuộc vào một cá nhân kiệt xuất nào mà là sự hợp sức của toàn dân tộc. Và cũng phải mất hơn một thế kỷ chúng ta mới có độc lập hoàn toàn.Vậy thầy hãy nhìn lại mình đi trong cuộc đấu tranh ấy sức mạnh hợp lực của thầy là gì. Thầy quá đơn độc. Đâu đó cũng có những người đấu tranh như thầy nhưng kết cục là gì. Vài bài báo vài người bị "khiển trách cảnh cáo hoặc không bị gì cả". Rồi mọi việc lại "im lặng đáng sợ" và những người đó cũng rơi vào hoàn cảnh như thầy. Công sức của tất cả những người như thầy đã đủ mạnh để thay đổi hoàn cảnh chưa? Em xin thưa là chưa và có lẽ những "nhà lãnh đạo" ấy còn rung đùi khoái chí vì "ta vẫn yên vị" mà nhìn thầy ra đi.Em từng là một giáo viên. Gia đình em toàn giáo viên. Chị em đã nhiều năm nay ăn tết với 50 hoặc 100 nghìn. Nói đến đây em như nghẹn lại.Con đường của thầy là gì? Là đấu tranh mà không gắn kết với xã hội. Em tôn trọng sự đấu tranh của thầy nhưng theo em nó không khác gì một sự chơi ngông và nông nổi.Sao thầy không chọn cho mình con đường tiếp tục giảng dạy. Với 20 năm kinh nghiệm em nghĩ thầy đủ lực để truyền cho biết bao thế hệ học sinh của mình sự trung thực và ngọn lửa quyết tâm chống tiêu cực. Rồi bao lớp thế hệ ấy lại truyền tiếp cho biết bao người khác. Sức mạnh chống tiêu cực khi đó thật to lớn. Thầy cũng đâu cần thiết phải cứ bám trụ ngôi trường đó để phải ra đi như bây giờ.Sau năm 2006 ấy nếu thầy chọn cho mình một bước ngoặt mới một ngôi trường mới tư thục hay nhà nước đâu khác gì nhau trong việc truyền thụ. "Nếu như" thầy làm vậy thì con đường đấu tranh của thấy đã không thể rơi vào ngõ cụt như bây giờ.Em không còn làm giáo viên vì em chưa sống đủ lâu với nghề để "yêu quý" tiếp tục làm "thầy" và phải chấp nhận tồn tại ở ngôi trường ấy. Em chọn cho mình hướng đi khác. Nhưng khao khát chống tiêu cực vẫn chưa hết trong em. Và em cũng sẽ truyền nó cho bạn bè đồng nghiệp cho người thân và cho con cháu của mình. Chúc thầy nhiều sức khỏe và đứng vững trong thời gian tới! Trần Nam Tp. HCM gửi lúc 19/05/2010 09:55:35Với Anh KhoaAnh đã đấu tranh cho XH để mục đích cho việc đào tạo lớp trẻ tuong lai của đất nươc và hy vọng sẽ có thay đỏi tích cực; Nhưng trên thực tế thật khó khăn quá. Sức lực của anh Khoa và một số người cố làmchuyển biến nền giáo dục hiện tại như thế chưa đủ cần phải có một phương thuôc gì đây? khi dòng nước xoáy tham sân si đang cuồn cuộn chảy...Chúng tôi coi hành động của anh vừa qua là anh hùng và mãi mãi xã hội ghi nhận hành động của anh. Chúng tôi khuyên anh thời gian còn lai làm cho tốt công việc của người chồng và người chaĐôi lời trao đổi với các nhà giáo dục:Bác Hồ đã từng dạy: Vì lợi ích mười năm trồng cây vì lợi ích trăm năm trồng người; Nền giáo dục hiện tại sẽ ảnh hưởng tới đất nước là:? Và nếu như ai đó lo lắng cho nền GD cửa đất nước thi hãy suy xét từ nền tảng để xây dựng cho ngôi nhà GD của đất nước ta là đâu? và từ cái gì? Để giúp cho các nhà hoạch định về giáo dục cần phải nghiên cứu sách Thánh Hiền Do Van Quan Đ.Đa HN gửi lúc 19/05/2010 09:55:20Sáng nay sau khi đọc bài " Người đương thời" Đỗ Việt Khoa giã từ nghề giáo tôi cảm thấy rất buồn và cảm thấy môi trường giáo dục của chúng ta hiện nay còn nhiều chuyện phải suy nghĩ lại. Hồi đó lúc thầy Khoa tố cáo tiêu cực tôi cảm thấy vui và mừng lắm vì đã có người dám nói sự thật chuyện đó không dễ chút nào vì nhiều người đã biết tiêu cực trong giáo dục từ lâu mà có ai dám lên tiếng đâu? Tôi thiết nghĩ đó là khởi nguồn cho các cuộc chống tiêu cực tiếp theo nhưng từ đó tới nay tôi không nghe báo chí hay ai nhắc nhiều đến "tố cáo tiêu cực" bởi ai cũng sợ đụng chạm. Ông bà mình có câu " Sự thật mất lòng" mất lòng là " tiêu đời nên từ " chống tiêu cực" chỉ là cụm từ nói nhiều trên giấy tờ và là đề tài bàn luận ở quán cà phê thì nhiều chứ có ai dám đứng ra tố cáo tiêu cực đâu?Tôi nghĩ muốn nền giáo dục nước nhà phát triển đi lên cần phải có rất nhiều rất nhiều người như thầy Khoa. Tôi rất thông cảm với nỗi buồn của thầy Khoa xin thầy Khoa hãy cố lên thầy đã thành công vì đã sống thật với mình. Trong suỹ nghĩ của tôi tôi vô cùng kính nể thầy và xem thầy là một anh hùng. Tôi mạo phép xin thay mặt những thầy cô giáo có tâm huyết với nghề xin chúc thầy mau chóng qua nổi buồn hiện tại tìm được công việc mới ở một trường khác và sẽ hạnh phúc hơn ở một trường mới.Bùi Trung Mến Bùi Trung Mến 1101- Trần Hưng Đạo - Phường 7-Thị xã Vị Thanh- Hậu Giang gửi lúc 19/05/2010 09:54:57Đọc xong bài viết tôi thấy lòng tiếc nuối và chạnh buồn nhói đau. Tôi cũng không biết mình nên bình luận điều gì.Mong anh thu xếp nghỉ ngơi cho khoẻ đừng quá suy nghĩ thêm bệnh. Đinh Tiến Dũng Nguyễn Du Hà Nội gửi lúc 19/05/2010 09:50:08Nghĩ về thầy Khoa thì cũng thấy tội cho thầy thật.Nhưng thầy có nghĩ rằng con người ai cũng không thể hoàn hảo cả phải không xã hội bao giờ cũng có hai mặt tốt và xấu. nhưng thầy khoa chắc chỉ thấy được mặt xấu mà thôi.Thầy có biết bao nhiêu học sinh miền núi bây giờ bỏ học hoặc không học tiếp cấp 3 nữa không? chỉ vì các em và phụ huynh có một tâm lý sau ba năm học cũng chẳng được cái gì vì không thể thi đậu TN.Như vậy chúng ta vô tình làm cho một số người dân bản chất trình độ kém lại càng đui chột thêm. bởi cái trình độ phổ thông cũng không tiếp cận hết. văn thái sơn Nghệ An gửi lúc 19/05/2010 09:42:58Ngắm nhìn khuôn mặt và ánh mắt thầy Khoa - đối chiếu với khoa xem tướng thì những người này tính tình bộc trực trung thực thẳng thắn không biết mưu mô thủ đoạn ít vụ lợi cơ hội.Từ đó thấy rằng việc đấu tranh chống tiêu cực của Thầy Khoa là vì lợi ích chung và đáng phải lên tiếng. nếu vì danh lợi bản thân thì sau khi nổi tiếng năm 2006 người ta sẽ mãn nguyện.Nhưng thầy Khoa đã không thế..thầy không nửa vời mà đấu tranh đến cùng cho dù biết thế là " Rất dại" sẽ gánh thiệt thòi cho bản thân và gia đình.Lối sống ngại va chạm. lối sống ba phải an phận thủ thường lối sống dĩ hòa vi quý sẽ thui chột tinh thần đấu tranh ..và theo nguyên lý của Mác..chúng ta sẽ rất chậm phát triển. Nguyễn Nguyên ViệtNam gửi lúc 19/05/2010 09:42:26Đọc xong bài này trong lòng tôi cảm thấy một sự đau đớn xót xa không phải cho riêng anh mà ngay với chính bản thân tôi. Mỗi chúng ta vẫn phải đang sống chung với nó không phải riêng ngành giáo dục đâu mà rất nhiều rất nhiều chuyện trong các lĩnh vực khác nữa. nguyen ba Ha Long gửi lúc 19/05/2010 09:32:48Chuyện thật hay đùa vậy?Dù thế nào đi chăng nữa thì chẳng lẽ các cấp các ngành Sở lại nhắm mắt làm ngơ trước vụ việc này ư?Hay là các vị cho rằng Thầy Khoa có vấn đề về tâm lý? Trang Hoang Ha Nam gửi lúc 19/05/2010 09:16:28Tôi rất chia sẻ với anh và hiểu rằng đối với một nhà giáo - bỏ nghề là lựa chọn đau đớn nhất. Nhưng có lẽ một mình anh là chưa đủ....Ở đây có lẽ điều dễ nhận thấy nhất đó là sự bất lực của Bộ GDĐT thể hiện rõ cái chân lý "Trên bảo dưới không nghe" đó là sự thờ ơ vô trách nhiệm của lãnh đạo Sở GDDT Hà Nội và chúng ta có quyền đặt nghi vấn về những vấn đề cửa sau trong nghành giáo dục.Chúng ta có thể sai khi sản xuất một chi tiết máy móc nào đó chũng ta có thể thử nghiệm một phương án sản xuất kinh doanh nào đó vì chúng ta có thể làm lại. Nhưng với nghành giáo dục - Sai - nghĩa là làm hỏng cả một thế hệ.Anh Khoa kính mến! Tôi nghĩ thế này đến giờ này anh cũng đừng bận tâm đến việc anh hết ý chí hay chưa thua cuộc hay không thua cuộc mà hãy nghĩ rằng các lãnh đạo của anh - Những người quyền cao hơn anh bổng lộc hơn anh đã bất lực đã thua cuộc rồi. Cho nhẹ người anh ạ.Tôi có một chân lý đó là: Nghề là cái cần câu cơm nghề gì cũng tốt miễn là nó kiếm ra tiền một cách lương thiện. Cho nên hãy để vợ con anh thanh thản theo đúng tiêu chí ấy - "Kiếm tiền lương thiện" anh ạ! Học hay không học cao hay thấp cũng chỉ để kiếm tiền thôi khác biệt giữa chũng là cơ hội tham nhũng bòn rút nhàn nhã so với bán sức lấy tiền.Chúc anh và gia đình khỏe! Vững tin với lựa chọn của mình!Tôi tin anh vẫn là Nhà Giáo chân chính! Lê Ngọc số 6 Kim Đồng Hoàng Mai Hà Nội gửi lúc 19/05/2010 09:11:27Người đương thời không thức thời! Hệ quả tất yếu là sự ra đi như vậy! Hoang Lan Ha Noi gửi lúc 19/05/2010 09:11:16Đọc bài này quay lại một loạt bài về THPT Vân Tảo và "Người đương thời"... thấy một nỗi buồn lặng sâu trong lòng.Bỏ nghề này tìm sang nghề khác để kiếm sống khó lắm đâu có dễ! Minh Anh Hà Nội gửi lúc 19/05/2010 09:07:08Nghe Thầy Khoa nghỉ việc thực sự rất buồn qua báo chí tôi cũng đã đoán kết cục từ lâu. Chúc Thầy nhiều may mắn! HVH SG gửi lúc 19/05/2010 09:03:05Tôi rất hiểu tâm trạng của thầy Khoa bởi tôi cũng là một giáo viên sống trong môi trường giáo dục đó. Nơi tôi dạy không đến nỗi phải có những tiêu cực như thế nhưng thật sự mà nói hiếm ở trường nào có môi trường giáo dục lành mạnh 100%. Bản thân giáo viên cũng ghen tị ganh đua... Rồi thì đủ thứ vấn đề mà những người nào có lương tâm không thể không chua xót. Phạm Duy Nghĩa 76/4 Âu Dương Lân gửi lúc 19/05/2010 08:58:26Thật là đáng thất vọng cho ngành giáo dục.Có mỗi chuyện như vậy mà ko giải quyết dứt điểm rõ ràng.Cứ như này thì ai còn đấu tranh duong hanoi gửi lúc 19/05/2010 08:57:04Mong những điều tốt đẹp sẽ đến với anh. Thanh Vu gửi lúc 19/05/2010 08:56:45Người ta thường nói: "một cây làm chẳng nên non ba cây chụm lại nên hòn núi cao" nhưng tôi thấy mình anh đã làm nên một "hòn núi cao" rồi đấy. Tôi thấy tiêu cực vẫn còn còn nhiều lắm nhưng có lẽ bước đầu chúng ta đã bài chế nghiên cứu ra loại thuốc chống lại nó - đó là "hãy lên tiếng với những sai phạm". Tôi không biết người khác nghĩ về anh thế nào nhưng riêng tôi thấy anh thật dũng cảm. Xin được cám ơn anh! Lê Văn Cảnh Phạm Văn Thuận TP.Biên Hòa Đồng Nai gửi lúc 19/05/2010 08:54:57Nghỉ việc là hợp lý.Sống và làm việc trong môi trường tập thể mà trong công việc sinh hoạt mà cứ phải "đề phòng" thì mệt mỏi lắm."Khôn ngoan đá đẩy người ngoàiGà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau"Tại sao mấy chục năm trong nghề không đấu tranh chống tiêu cực mãi đến năm 2006 mới nổ súng. Muốn chứng minh mình trong sạch thì chỉ cần lấy phiếu tín nhiệm các thế hệ học sinh trước đây của thầy đã dạy là biết ngay thôi mà.Cơ quan cấp trên sinh ra đâu để xử lý đơn kiện cho một người. kiện từ cái lớn đến cái không đáng kiện hở ra là kiện.Việc 3 năm không hoàn thành nhiệm vụ tôi khẳng định là đúng. Một người thầy chỉ đi lo kiện thì làm sao toàn tâm toàn ý cho việc dạy được nữa. hai le thanh Ninh Binh gửi lúc 19/05/2010 08:37:29Chúc Thầy Khoa mạnh khỏe và sau này nếu Thầy làm gì hay ở cương vị nào cũng vẫn giữ được bản chất của một người Thầy như những gì Thầy có. Hoàng Thị Mỵ 19E nguyễn Hữu Cảnh Bình thạnh gửi lúc 19/05/2010 chúc anh thành công với lựa chọn của mình virgin0410 gửi lúc 19/05/2010 08:36:28Thật cảm thông với thầy Khoa. Thầy đã bất lực do chúng ta đã bất lực. Nhưng vì sao chúng ta lại bất lực? Vì chính chúng ta cũng chưa biết chúng ta là ai. Nguyễn Xuân Tùng Tp.Hồ Chí Minh gửi lúc 19/05/2010 08:35:26Cái kết cục của người hùng chống tiêu cực trong ngành giáo dục Đỗ Việt Khoa thật chua xót.Thầy buộc phải từ bỏ cái nghề mà mình yêu thích gắn bó gần 20 năm nay. Cuộc sống phía trước của thầy Khoa và gia đình chắc sẽ muôn vàn khó khăn và lắm nỗi dày vò.Từ bài học cay đắng của Thầy có lẽ sẽ làm chùn bước nhiều người đang dấn thân đấu tranh cho sự lành mạnh hóa xã hội.Thầy thất bại vì thầy không có chỗ dựa vì nhiều đồng nghiệp ngoảnh mặt đi vì cơ quan chức năng làm ngơ bao che cho tiêu cực .... Nguyễn Lê Minh Khôi 187C/6 Trần Vĩnh Kiết An Bình Ninh Kiều TPCT gửi lúc 19/05/2010 08:33:03Dù sao cũng mừng vì anh đã có 1 quyết định đúng đắn để giải tỏa tâm lý luôn luôn bị đè nén. Trong xã hội còn nhiều cách kiếm tiền lương thiện để duy trì cuộc sống. Chúc anh có những ngày tháng thanh thản vui vẻ bên vợ con. Đỗ Hoàng Chính Hà Nội gửi lúc 19/05/2010 08:30:29anh Khoa ơi anh cứ vui vẻ với quyết định của mình đi. Tôi tin tưởng anh sẽ gặp may mắn cố gắng lên anh nhé! Nguyen Hoang Manh gửi lúc 19/05/2010 08:28:2hật buồn cho thầy Khoa và toàn bộ hệ thống giáo dục VN. Thầy quá cô độc trên con đường này. Trang Hải phòng gửi lúc 19/05/2010 08:26:07Buồn quá anh Khoa ơi ! thực ra không phải bây giờ chúng tôi mới nhìn thấy kết cục này của anh mà tôi và nhiều người bạn khi nói chuyện với nhau về việc của anh kể từ khi anh lên Tivi đều đã nhìn thấy rồi những tiêu cực mà anh nêu ra và báo chí ầm ỹ đưa tin đâu phải khi anh quay clip thì người ta mới biết nó có hàng chục năm nay rồi đấu tranh với nó thì ngưoif ta không phải chỉ cần nhiệt tình thôi là không đủ mà anh lại qua đơn độc với 01 trái tim nóng và 01 cái đầu nóng.Quyết định của anh lẽ ra nên sớm hơn thì tôi cảm thấy phục hơn nhưng dù sao đó là 01 quyết định đúng. Chúc anh có một cuộc sống mới tốt đẹp hơn! Lê An Huy Ba Đình Hà Nội gửi lúc 19/05/2010 08:24:13Những việc thầy Khoa đã làm dung hay sai các cơ quan chức năng sẽ xem xét nhưng cái được của thầy Khoa là đã dám nói và làm những việc mình cho là sai trái sống đúng với suy nghĩ của mình nó đã tạo nên luồng dư luận khiến mọi người quan tâm nhiều hơn đến những bất cập của ngành giáo dục. Ai cũng mong muốn nền giáo duc nước nhà lành mạnh và có hiệu quả thực sự hơn. Chúc thầy luôn mạnh khoẻ. nguyen anh chien hai phong gửi lúc 19/05/2010 08:23:13Không phải chỉ riêng nganh giáo dục mà rất nhiều những ngành khác ở Việt Nam đang rất cần có những người dũng cảm như vậy. Thiết nghị Nhà nước nên có sự hỗ trợ về việc làm cho Thầy Khoa Độc giả gửi lúc 19/05/2010 08:21:59Bài báo làm tôi có nhiều suy nghĩ trăn trở. Sự dối trá phải chăng đang được nhiều người chấp nhận và chúng ta đang đầu độc nhiều người trẻ? KIEU MIMH 266 doi can gửi lúc 19/05/2010 08:18:25Có ai trả lời giúp tôi câu hỏi : tại sao 4 năm qua thầy Khoa ”không hoàn thành nhiệm vụ” và 3 năm nay không được nâng lương không ? Tôi thật sự muốn biết điều đó và rất cảm ơn ai đó đã trả lời giúp tôi câu hỏi nầy. Võ Ngọc Sinh 143/14/16 - TTH01 Quận 12 TP. Hồ Chí Minh gửi lúc 19/05/2010 08:15:35Mong vợ con thầy Khoa hãy ủng hộ thầy hãy tin rằng có rất nhiều người đồng tình với cuộc đấu tranh của thầy. Đặng Bích Phượng 1002-N06-khu đô thị 5 03 ha Cầu Giấy gửi lúc 19/05/2010 08:10:13Thầy ơi! em rất ngưỡng mộ tấm lòng và sự chính trực của thầy. Nguyễn Văn Đông tp vinh gửi lúc 19/05/2010 08:08:13Rất cảm phục thầy Khoa. Mong thầy tiếp tục tin tưởng vào khả năng của mình để sống và dạy dỗ con cháu mình. Đấy là vốn liếng quý nhất của đời người chứ của cải danh vọng danh tiếng không thể nuôi con cháu chúng ta khôn lớn giỏi giang và thật sự trở thành người được.Cũng thông cảm cho Sở giáo dục đào tạo Hà Tây cũ nay là Hà Nội chắc các đồng chí đó bận quá hoặc những thắc mắc của thầy quá đơn giản vụn vặt nên các đồng chí ấy không có đủ thời gian để giải quyết. Bình Nguyên HN gửi lúc 19/05/2010 07:53:35Mặc dù thày giáo Khoa không hoàn toàn đúng nhưng có nhiều cái đúng. Điều này thật đau lòng. Việc thi cử ở phổ thông không nói thì ai cũng biết đó là bệnh ""thành tật" chứ không phải bệnh "thành tích" của ngành giáo dục Việt Nam. Nhưng tại sao Sở giáo dục Hà Nội không xử lý triệt để vụ này để công khai. Nếu thày Khoa có lỗi thì cũng xử lý cơ mà. Sự im lặng là cách đánh "du kích". Tôi chia sẻ và cảm thông với thày Khoa. Năm 2006 khi sự việc này xảy ra tôi thấy rất nhiều cơ sở bảo nếu thày Khoa đồng ý sẽ nhận về công tác bây giờ các vị ở đâu rồi? Hay các vị cũng chỉ đánh bóng mình thôi? Hoàng Bao Sở Khoa học và Công nghệ Bắc Ninh gửi lúc 19/05/2010 Tôi đã biết trước kết cục của thầy. Thấy có tâm nhưng ..... Trong cuộc sống có những việc đừng nói tốt hơn! Tống đức phong Hà Nội gửi lúc 19/05/2010 07:41:20Xin chàoTheo tôi nghỉ nếu Người đương thời cần việc làm trong ngành giáo dục là không khó vì hiện nay có rất nhiều trường tư thục đây là môi trường làm việc sòng phẳng nhất nếu anh thực sự có năng lực.Rất mong anh sẽ tìm được công việc trong thời gian sớm nhất. Lê Trung Công Ty CP Tập Đoàn Tân Mai gửi lúc 19/05/2010 07:31:51"Nhiều người cho rằng sau vụ chống tiêu cực thi cử năm 2006 anh nên dừng lại..." là câu hỏi nhưng theo tôi cũng là một câu khẳng định của nhà báo.Theo tôi những "đấu tranh" tiếp theo sau đó của anh Khoa có cái gì đó thái quá.Có thể do anh Khoa quá hăng hái có thể tinh thần anh Khoa hơi hoắng cũng có thể sau vụ "người đương thời" anh không được cân bằng.Xin nói thật tôi là một nhà báo sĩ quan cao cấp quân dội và hơn 20 năm trước cũng là một giáo viên phổ thông tôi cảm thấy cái phông văn hoá của anh Khoa hơi cạn và hẹp. Giá mà anh biết chút ít về lão tử khổng tử... thì chắc anh đã là một tượng đài sau vụ 2006 Bùi Minh Khương Trung-Hà Nội gửi lúc 19/05/2010 07:22:11Quả thật khi đọc được tin này tôi thât buồn. Tôi cũng không rõ bởi tôi buồn vì một người như anh quá đơn độc trong môi trường làm việc (chưa dám nói đến trong cuộc sống hàng ngày) hay tôi buồn cho những điều lớn lao hơn...Xin được chia sẻ với anh và gia đình. Luôn luôn chúc anh mạnh khỏe gia đình hạnh phúc các cháu học hành tiến tới và thành đạt. Minh Việt Hoàng Mai Hà Nội gửi lúc 19/05/2010 07:16:5

More...